Hoàng Quốc Dũng
4-6-2026
Cách đây 52 năm, tôi lên tàu hỏa rời Việt Nam sang Ukraina du học. Khi đó Ukraina còn là một phần của Liên Xô. Chuyến đi kéo dài gần hai tuần, xuyên qua toàn bộ lãnh thổ Trung Quốc rồi đến nước Nga rộng lớn. Đó là một hành trình mà đến hôm nay tôi vẫn nhớ như in.
Đối với một thanh niên Việt Nam thời đó, được thực hiện một chuyến đi như vậy là một niềm hạnh phúc vô cùng lớn lao. Không chỉ là cơ hội được nhìn thấy những chân trời mới, đó còn là bước ngoặt của cả cuộc đời tôi. Chính chuyến đi ấy đã giúp tôi tận mắt quan sát những xã hội khác nhau, chứng kiến những thực tế mà sách vở và tuyên truyền không nói hết, từ đó hình thành những suy nghĩ chính trị mà tôi vẫn mang theo cho đến tận ngày nay.
Điều gây ấn tượng mạnh nhất đối với tôi là sự tương phản gần như tuyệt đối giữa Trung Quốc và Liên Xô.
Lúc ấy, Trung Quốc nghèo đến mức khó tưởng tượng đối với thế hệ trẻ ngày nay. Từ cửa sổ tàu hỏa, tôi nhìn thấy những vùng nông thôn lạc hậu, những đứa trẻ ăn mặc rách rưới, còn nghèo hơn cả trẻ em ở nông thôn Việt Nam thời đó, những thành phố xám xịt và cơ sở hạ tầng nghèo nàn. Cuộc sống của người dân vô cùng thiếu thốn.
Ngược lại, khi vừa bước sang lãnh thổ Liên Xô, một thế giới hoàn toàn khác hiện ra trước mắt. Những thành phố rộng lớn, những nhà máy đồ sộ, hệ thống giáo dục phát triển, khoa học kỹ thuật tiên tiến và cảm giác về một quốc gia hùng mạnh hiện diện ở khắp nơi.
Nước Nga sở hữu những nguồn tài nguyên thiên nhiên khổng lồ: Dầu mỏ, khí đốt, than đá, kim loại quý, rừng và đất đai màu mỡ. Với lãnh thổ trải dài trên 11 múi giờ, người ta có cảm giác đây là một đất nước có tiềm năng gần như vô tận.
Khi ấy, rất nhiều người tin rằng, tương lai thuộc về Liên Xô.
Người Nga thời đó khinh thường Trung Quốc ra mặt. Điều này cũng dễ hiểu. Trung Quốc khi ấy quá nghèo và quá lạc hậu. Hơn nữa, quan hệ Xô – Trung đang ở giai đoạn căng thẳng vì xung đột ý thức hệ và xung đột biên giới, mặc dù cả hai nước cùng nằm trong hệ thống xã hội chủ nghĩa.
Ít ai có thể tưởng tượng rằng, hơn nửa thế kỷ sau, lịch sử lại diễn ra theo hướng hoàn toàn ngược lại.
Một ngộ nhận phổ biến của người Việt về nước Nga
Người Việt Nam chúng ta từ nhiều thập niên nay chịu ảnh hưởng rất mạnh của tuyên truyền Liên Xô. Vì vậy, trong nhận thức của không ít người, nước Nga thường được xem là một quốc gia yêu chuộng hòa bình, chỉ biết tự vệ và luôn là nạn nhân của các thế lực bên ngoài.
Nhưng nếu nhìn vào lịch sử một cách khách quan, chúng ta sẽ thấy một bức tranh khác hẳn.
Từ thời Đế quốc Nga, Moskva đã liên tục mở rộng lãnh thổ bằng chiến tranh và chinh phục. Trong nhiều thế kỷ, nước Nga đã bành trướng về phía Đông đến tận Thái Bình Dương, về phía Nam xuống vùng Kavkaz và Trung Á, về phía Tây sang Ba Lan, Phần Lan và nhiều vùng đất khác. Trên thực tế, Nga là một trong những đế quốc lãnh thổ lớn nhất trong lịch sử nhân loại.
Ngay trước Chiến tranh thế giới thứ hai, Liên Xô dưới thời Stalin đã ký Hiệp ước Molotov – Ribbentrop với Đức Quốc xã năm 1939. Sau đó hai bên cùng chia cắt Ba Lan. Liên Xô cũng tiến quân vào các nước Baltic gồm Litva, Latvia và Estonia, đồng thời mở cuộc chiến tranh với Phần Lan.
Sau khi chiến tranh kết thúc, Liên Xô tiếp tục thiết lập và duy trì sự kiểm soát đối với hàng loạt quốc gia Đông Âu như Ba Lan, Đông Đức, Hungary, Tiệp Khắc, Romania và Bulgaria. Khi các nước này muốn đi theo con đường riêng, xe tăng Liên Xô lại xuất hiện tại Budapest năm 1956 và Praha năm 1968.
Tiếp đó là Afghanistan năm 1979, rồi Gruzia, Moldova và Ukraina trong thời kỳ hậu Xô Viết.
Điều đó không có nghĩa mọi hành động của Nga trong lịch sử đều sai, cũng không có nghĩa các nước phương Tây không từng tiến hành chiến tranh hoặc can thiệp quân sự ở nơi khác. Nhưng rõ ràng, hình ảnh một nước Nga chỉ biết yêu hòa bình và chưa từng xâm lược ai là điều không phù hợp với những sự kiện lịch sử đã diễn ra trong nhiều thế kỷ.
NGA- TRUNG hai lựa chọn khác biệt
Tại sao một đất nước giàu tài nguyên, có nền khoa học kỹ thuật tiên tiến và xuất phát điểm vượt trội như Nga lại không đạt được thành công kinh tế tương xứng, trong khi Trung Quốc từ một quốc gia nghèo đói lại vươn lên trở thành công xưởng của thế giới?
Dĩ nhiên không thể giải thích bằng một nguyên nhân duy nhất. Nhưng có một yếu tố nổi bật: Sự khác biệt trong ưu tiên chiến lược của giới lãnh đạo hai nước.
Từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai, vẫn theo lối mòn cũ, Liên Xô rồi nước Nga đã nhiều lần đưa quân can thiệp hoặc kiểm soát các quốc gia khác: Hungary năm 1956, Tiệp Khắc năm 1968, Afghanistan từ năm 1979 đến 1989, Gruzia năm 2008, Moldova và gần đây nhất là Ukraina. Trong nhiều thập niên, Moskva cũng duy trì sự chi phối đối với phần lớn Đông Âu.
Trong khi đó, Trung Quốc cũng từng sử dụng vũ lực tại Tây Tạng, trong chiến tranh Triều Tiên, các cuộc xung đột với Ấn Độ và cuộc chiến biên giới với Việt Nam năm 1979.
Tuy nhiên, xét về số lượng quốc gia bị can thiệp, thời gian chiếm đóng và quy mô mở rộng ảnh hưởng bằng quân sự, Liên Xô và Nga vượt rất xa Trung Quốc.
Điều đáng chú ý hơn là trong lúc Moskva dành nguồn lực rất lớn cho tham vọng địa chính trị thì Bắc Kinh lại tập trung chủ yếu vào phát triển kinh tế.
Ngay cả vấn đề Đài Loan, dù luôn khẳng định đó là một phần lãnh thổ của mình, Trung Quốc cho đến nay vẫn chưa lựa chọn giải pháp quân sự. Không phải vì họ từ bỏ mục tiêu thống nhất, mà bởi họ hiểu rằng một cuộc đối đầu lớn có thể phá hủy thành quả kinh tế mà họ đã mất mấy chục năm xây dựng.
Người Trung Quốc hiểu rất rõ một điều: Muốn giàu lên thì phải làm ăn với thế giới, đặc biệt là với các nước phát triển.
Vì vậy, trong nhiều thập niên, họ tập trung xây dựng nhà máy, đường sá, cảng biển, khu công nghiệp, trường đại học và các trung tâm nghiên cứu. Họ bán cho thế giới từ cây kim, sợi chỉ cho đến điện thoại thông minh, ô tô điện, tàu cao tốc và các công nghệ hiện đại.
Kết quả hôm nay đã quá rõ ràng. Nền kinh tế Trung Quốc hiện có quy mô khoảng 18–19 nghìn tỷ USD, lớn thứ hai thế giới. Theo sức mua tương đương (PPP), Trung Quốc đã vượt Hoa Kỳ để trở thành nền kinh tế lớn nhất hành tinh.
Trong khi đó, GDP của Nga chỉ khoảng 2–2,5 nghìn tỷ USD, tức chỉ bằng một phần nhỏ của Trung Quốc.
Đáng chú ý hơn nữa là cách đây nửa thế kỷ, khoảng cách lại theo chiều ngược lại. Ngày ấy, Liên Xô giàu hơn Trung Quốc rất nhiều. Ngày nay, Trung Quốc đã vượt xa Nga trên hầu hết các chỉ số kinh tế quan trọng.
Sự tương phản đó đặt ra một câu hỏi đáng suy ngẫm: Nếu chỉ một phần nguồn lực mà Nga đã dành cho các cuộc chạy đua quân sự, cho việc duy trì ảnh hưởng địa chính trị và các cuộc đối đầu với phương Tây được chuyển sang đầu tư cho giáo dục, công nghệ, doanh nghiệp và hạ tầng dân sự, thì nước Nga hôm nay sẽ phát triển đến mức nào?
Có lẽ còn vượt xa Trung Quốc.
Nhiều người cho rằng Nga buộc phải hành động như vậy để tự vệ trước phương Tây. Nhưng lập luận ấy không thuyết phục. Nếu thực sự phương Tây luôn tìm cách tiêu diệt mọi đối thủ tiềm tàng, thì tại sao Trung Quốc, quốc gia có dân số đông nhất thế giới, nền kinh tế lớn thứ hai thế giới và tiềm lực phát triển vượt xa Nga, vẫn có thể vươn lên mạnh mẽ như ngày nay?
Câu trả lời nằm ở chỗ Trung Quốc đã lựa chọn cạnh tranh bằng kinh tế, thương mại, công nghệ và đầu tư thay vì đối đầu quân sự trực diện.
Điều đó cho thấy vấn đề không chỉ nằm ở phương Tây, mà còn nằm ở lựa chọn chiến lược của chính mỗi quốc gia.
Bài học từ cuộc chiến Ukraina
Trong nhiều thập niên, thế giới vẫn coi Nga là siêu cường quân sự kế thừa sức mạnh của Liên Xô. Không ít người tin rằng quân đội Nga chỉ cần vài tuần hoặc vài tháng để khuất phục Ukraina. Nhưng thực tế đã diễn ra hoàn toàn khác.
Cuộc chiến kéo dài đã cho thấy khoảng cách rất lớn giữa hình ảnh và thực lực. Nga phải chịu những tổn thất nặng nề về nhân lực, vũ khí, tài chính và uy tín quốc tế. Một phần đáng kể nguồn lực quốc gia tiếp tục bị tiêu hao trên chiến trường trong khi nền kinh tế phải gánh chịu sức ép của chiến tranh và các lệnh trừng phạt.
Điều đáng tiếc là nước Nga vốn không thiếu tài nguyên, không thiếu trí tuệ và cũng không thiếu cơ hội để trở thành một cường quốc kinh tế hàng đầu thế giới. Nếu những nguồn lực khổng lồ được dành cho phát triển công nghệ, giáo dục, nghiên cứu khoa học, doanh nghiệp và đời sống nhân dân, có lẽ diện mạo nước Nga hôm nay đã rất khác.
Nói một cách ngắn gọn, Nga đang đứng trước một nghịch lý cay đắng: Nền kinh tế không tương xứng với tiềm năng của đất nước, còn huyền thoại về một quân đội gần như vô địch, một sức mạnh quân sự đứng thứ hai thế giới mà nước Nga đã dày công xây dựng suốt nhiều thập niên, đang bị thực tế chiến trường Ukraina bóc trần từng ngày.
Mỗi lần nhớ lại chuyến tàu xuyên Trung Quốc và nước Nga cách đây 52 năm, tôi lại cảm thấy tiếc nuối cho nước Nga.
Một dân tộc thông minh, giàu truyền thống văn hóa, sở hữu tài nguyên gần như vô tận đáng lẽ đã có thể trở thành một trong những nền kinh tế thịnh vượng nhất thế giới.
Không ai có thể hình dung sự đảo ngược của lịch sử: Trung Quốc giờ đây là cường quốc cả về kinh tế và quân sự, trong khi đó Nga vẫn luẩn quẩn với bài toán của quá khứ là đi cướp đất.
Ngày nay, kết quả của hai con đường ấy đã hiện rõ trước mắt toàn thế giới.
Lịch sử dường như đã đưa ra một kết luận rất đơn giản: Một dân tộc chỉ thực sự vĩ đại khi biết dành trí tuệ và nguồn lực của mình để xây dựng của cải, phát triển khoa học, nâng cao đời sống nhân dân và mở rộng hợp tác với thế giới, thay vì theo đuổi những giấc mộng bá quyền hay hào quang của quá khứ.
Nhìn vào nước Nga và Trung Quốc hôm nay, có lẽ mỗi người Việt Nam đều nên tự hỏi: Chúng ta muốn trở thành một dân tộc giỏi kể chuyện về quá khứ, hay một dân tộc biết xây dựng tương lai?
Và có lẽ cũng đã đến lúc chúng ta đánh giá các quốc gia bằng những gì họ đang làm hôm nay, chứ không phải bằng những huyền thoại, những tình cảm hay những món nợ lịch sử của nửa thế kỷ trước.
Người ta có thể tranh luận về chính trị, về địa chiến lược hay về lịch sử. Nhưng có một điều không cần tranh luận: Kẻ mang quân sang đất nước khác là kẻ xâm lược. Đứng về phía nạn nhân không phải là vấn đề ý thức hệ mà là vấn đề lương tâm.
Nguồn: Tiếng Dân
